Phục vụ Nam Minh Tả_Lương_Ngọc

Tháng 3 ÂL năm thứ 17 (1644), có chiếu phong Lương Ngọc làm Ninh Nam bá, ban cho con trai là Mộng Canh ấn Bình tặc tướng quân, hứa hẹn thành công sẽ cho đời đời giữ Vũ Xương. Triều đình mệnh cho Cấp sự trung Tả Mậu Đệ thuận đường đến đốc chiến, Lương Ngọc bèn dâng lên bản sớ giải trình việc tiến quân. Chưa nhận được hồi đáp thì nghe tin kinh sư bị hãm, chư tướng bấn loạn, cho rằng Giang Nam đã lập hoàng đế, xin đưa quân đông hạ. Lương Ngọc khóc rống, thề không chấp nhận. Phó tướng Mã Sĩ Tú hăng hái nói: "Ai không nghe lệnh của ngài mà đòi đông hạ, ta đánh kẻ ấy!" Rồi đem hạm lớn đặt pháo chẹn Trường Giang, lòng quân mới yên.

Phúc vương lên ngôi, là Hoằng Quang đế, tấn phong Lương Ngọc làm hầu, cho một con trai ấm chức Cẩm Y vệ chánh thiên hộ, đem việc ở thượng lưu gởi gắm ông, sau đó gia hàm Thái tử thái phó. Khi ấy Lý Tự Thành thất bại ở Sơn Hải quan, Lương Ngọc trong thời gian ngắn giành lại Kinh Châu, Đức An, Thừa Thiên thuộc Sở Tây. Hồ Quảng tuần phủ Hà Đằng Giao cùng tổng đốc Viên Kế Hàm giữ Giang Tây, đều có quan hệ tốt với Lương Ngọc, triều đình Nam Minh dựa vào họ làm bình phong.

Quân đội của Lương Ngọc có 80 vạn, xưng trăm vạn, 5 tiền doanh là thân quân, 5 hậu doanh là hàng quân. Đến kỳ xuân – thu tổ chức luyện binh trên các núi ở Vũ Xương, mỗi núi một màu cờ, tràn khắp khe núi. Tiếng chân ngựa nện lên mặt đất như sấm, vang xa mấy dặm. Quân đội Nam Minh mạnh nhất là lực lượng của Cao Kiệt, còn kém Lương Ngọc rất xa. Nhưng từ sau trận thua ở Chu Tiên trấn, Lương Ngọc mất hết bộ hạ tinh nhuệ, những người theo về sau này phần lớn là ô hợp, nên quân đội bề ngoài thì hùng tráng, mà pháp lệnh rối loạn. Trong thời gian ở Vũ Xương, Lương Ngọc đắm chìm vào tửu sắc, lại thêm già bệnh, không có ý khôi phục Trung Nguyên.

Lương Ngọc là do Hầu Tuân – thành viên đảng Đông Lâm – cất nhắc. Mã Sĩ Anh, Nguyễn Đại Trình nắm quyền, sợ Đông Lâm dựa vào Lương Ngọc mà chống đối, nên bề ngoài hòa hảo, bề trong nghi kỵ, đắp thành trên Bản ky đề phòng mặt tây. Lương Ngọc than rằng: "Bây giờ phòng bị Tây Hà, e là đề phòng ta đấy!" Triều chánh ngày một tăm tối, Giám quân ngự sử Hoàng Chú đến gặp Lương Ngọc, cùng chư tướng xin ông tiến hành "thanh quân trắc" diệt trừ Mã, Nguyễn, Lương Ngọc trù trừ chưa đáp ứng. Chẳng bao lâu sau xảy ra vịệc thái tử từ phương bắc đến, Hoàng Chú triệu tập đại tướng 36 doanh, thuyết phục Lương Ngọc. Vì thế Lương Ngọc đánh tiếng ủng lập thái tử, truyền hịch đòi trị tội Mã Sĩ Anh, từ Hán Khẩu đến Kỳ Châu, bày thuyền hơn 200 dặm. Tháng 4 ÂL năm Hoằng Quang đầu tiên nhà Nam Minh, tức năm Thuận Trị thứ 2 nhà Thanh (1645), Lương Ngọc bệnh đã nguy kịch, đến Cửu Giang, đón tổng đốc Viên Kế Hàm vào trong thuyền, lấy trong tay áo ra mật dụ, nói rằng đây là của hoàng thái tử, còn mình bị chư tướng bắt ép nhận lời; Kế Hàm nghiêm mặt phản bác. Bộ tướng Hác Hiệu Trung ngầm vào thành, phóng hỏa đốt thành rồi bỏ đi. Lương Ngọc thấy trong thành có ánh lửa, nói: "Ta phụ Viên công rồi!" Sau đó ói ra vài đấu máu, mất trong đêm ấy.